Truyện Con Đường Vấy Máu – nam nữ siêu cường full

Truyện Con Đường Vấy Máu có đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta sẽ bắt gặp những mối nhân duyên kỳ lạ. Tưởng chừng trái ngược đến vô vọng, nhưng thực ra lại thích hợp đến diệu kỳ.

Hạ Xuyên và Tưởng Tốn là một ví dụ.

Lần đầu tiên gặp nhau, là lúc Hạ Xuyên bị Tưởng Tốn “lừa”, phải thuê dịch vụ bao xe của cô để tham quan núi Minh Hà. Ấn tượng của anh về cô chính là, rất xinh đẹp, lái xe giỏi, nhưng láu cá. Không sao, Hạ Xuyên anh cũng không phải dạng vừa, chơi được.

Vậy là, suốt trên đường đi và cả những ngày tiếp theo đó, Hạ Xuyên và Tưởng Tốn, hình thành nên một cục diện khá lạ lùng.

Một người trả tiền mua truyen do thi dịch vụ và một người nhận tiền để phục vụ, thế nhưng không khí lại toàn mùi thuốc súng. Anh châm chọc cô, cô phản đòn. Cô khiêu khích anh, anh đáp trả. Qua vài ngày kéo tới kéo lui như vậy, hai người xích lại gần nhau lúc nào không biết.

Hạ Xuyên phát hiện, cô gái ngạo nghễ này, ngoài vẻ xinh đẹp khiến đàn ông thèm muốn ra, còn có một cá tính khá dữ dội. Cô nhận lời làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, chỉ 3 ngày sau khi mẹ mất. Không có một giọt nước mắt tranh thủ sự đồng cảm, không có bất cứ một biểu hiện đau lòng nào khiến người khác cảm thương. Cô gái đó, quả thật mạnh mẽ.

Mạnh mẽ, nhưng không phải khô khan. Trong mắt Hạ Xuyên, Tưởng Tốn giống kiểu gai góc hơn. Bởi vì, có đôi lúc, khi cô không để ý, sẽ vô tình để lộ phần mềm mại trong trái tim mình.

Giống như, khi cô nói với anh về cảnh đẹp của núi Minh Hà, hỏi anh thích tai, thích mắt hay thích mũi. Tất cả những cảnh đẹp ở nơi đó, cô đã cảm nhận từng thứ từng thứ một và cô mong muốn anh cũng có thể cảm nhận giống như cô vậy. Là thật lòng, bằng trái tim.

Giống như, khi cô đối với anh là một mặt lạnh lùng thờ ơ, nhưng đối với những người dân ở nơi đây lại đầy ắp sự thân thiện. Tuy ngoài mặt, đến nhìn cũng không thèm nhìn, nhưng khi cô gái Vương Tiêu gặp nạn dưới núi, cô không ngần ngại xông xuống trước.

Hạ Xuyên biết, gai nhọn của cô, là từ sự khắc nghiệt của cuộc sống, là từ sự trớ trêu của hoàn cảnh. Nhưng mà, biết rồi thì sao? Chẳng phải chỉ là bèo nước gặp nhau thôi sao? Giao dịch mua bán, xong rồi thì đường ai nấy đi.

Thế nhưng, cuộc đời nhiều lúc cũng trêu ngươi lắm. Sau khi cào cấu vào tâm trí nhau vài nhát thật ấn tượng, cả hai chấm dứt giao dịch. Nhưng chưa đến 2 ngày sau, hai người lại kinh ngạc nhìn thấy đối phương ở một nơi hoàn toàn chẳng liên quan. Nếu như lần trước, là Tưởng Tốn dùng chút chiêu trò lừa được Hạ Xuyên phải thuê cô lái xe, thì lần này lại ngược lại. Tưởng Tốn sau khi hoàn thành công việc muốn quay về nhà, nhưng lại bị Hạ Xuyên khiêu khích dụ dỗ, khiến cô lại một lần nữa, trở thành tài xế của anh.

Thế nhưng đoạn đường lần này, không còn đơn giản là du lịch ngắm cảnh nữa.

Trong quá trình đi cùng anh, Tưởng Tốn gặp được vài người, nghe được vài chuyện. Thế nên cô biết, chuyến đi này của Hạ Xuyên, là để làm “một chuyện có ý nghĩa”. Lúc đầu cô chỉ biết anh đến núi Minh Hà là để tìm người, sau này mới biết, người mà anh tìm liên quan đến một vụ bê bối rất lớn.

9 năm trước, Vương Vân Sơn vì muốn có tiền để điều trị cho đứa cháu trai, đã làm ra một bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của một nhà máy trái với lương tâm, gây nên sự chết chóc cho cả một vùng đất và rất nhiều căn bệnh nan y cho người dân ở đó.

Không biết nên gọi là nhân duyên hay nghiệt duyên, khi mà người cháu trai đó của ông ta, gặp tai nạn là vì Tưởng Tốn và mảnh đất xây dựng nhà máy đó, là của gia đình Hạ Xuyên bán đi.

Tuy rằng nguồn gốc có liên quan, nhưng sự vô trách nhiệm của lãnh đạo nhà máy và việc làm tội lỗi của Vương Vân Sơn không thể đổ lên người Hạ Xuyên và Tưởng Tốn được. Ấy vậy mà, chỉ vì bốn chữ “lẩn quẩn trong lòng”, khiến họ quyết định bước đi trên “con đường vấy máu” này, không chút do dự.

Gọi là vấy máu, bởi vì trên từng tấc đường họ đi, đều gặp phải trở ngại từ những con người máu lạnh tàn nhẫn kia. Rấp tâm ngăn cản hai người đi tìm sự thật, bắt cóc, đánh đập, rượt đuổi… đều ở mức độ nguy hiểm cao nhất. Đến lúc này, Tưởng Tốn không còn là tài xế của Hạ Xuyên nữa, mà chính là bạn đồng hành của anh.

Khi cô bị bắt đi, anh nói: “Không có gì quan trọng bằng em”.
Cô nỗ lực trong bóng tối, bất chấp hai bàn tay bẻ mảnh gỗ đến gãy móng, chỉ vì một câu “Hãy chờ tôi” của anh. Anh nói cô chờ, vậy nên cô tin anh nhất định sẽ đến. Cô phải thoát ra trước, nếu không sẽ trở thành uy hiếp của anh.

Cô không sợ liên lụy, không sợ hiểm nguy, chỉ sợ mình trở thành gánh nặng. Anh không sợ bị đánh, không sợ bị trả thù, chỉ sợ cô vì anh gặp nguy hiểm. Hai con người, cành khô gặp củi mục, chỉ cần một mồi lửa, có thể đốt cháy cả cánh rừng.

Hai người tính cả thời gian quen biết, chỉ vỏn vẹn vài bữa nửa tháng, nhưng thứ mà họ trải qua, có thể dài như cả một đời người. Con đường này thật không dễ đi, tìm được người bạn đồng hành như vậy, có thể nói chính là đã dùng hết may mắn của một đời.
Cảm thấy may mắn, cho nên đã giữ lấy nhau.

Vẫn là những câu nói cộc cằn, vẫn là những hành động quan tâm vô cùng vụng về, nhưng giữa họ dường như đã tìm được sự thấu hiểu từ bên trong. Chỉ có Hạ Xuyên biết, Tưởng Tốn đã vì anh làm những gì. Chỉ có Tưởng Tốn biết, Hạ Xuyên đã nỗ lực để đưa sự thật ra ánh sáng đến mức nào.

“Bất kể đứng ở đâu, ánh sáng lóa mắt bao nhiêu, thì xung quanh vẫn sẽ luôn kèm theo một bóng tối. Vạn việc có hai mặt, vạn người có hai trái tim, một trái tim chính nghĩa, một trái tim thỏa hiệp, hai trái tim đều không thể mất, bởi vì đây là xã hội.”

Cũng giống như cái bóng luôn đi theo chúng ta vậy, là một phần không thể tách rời. Nhưng đã là con người sống trong xã hội, đều phải có trách nhiệm. Mỗi một khi phần tối muốn thỏa hiệp, phần chính nghĩa nhất định phải vững vàng. Có như vậy, mới có thể không làm những việc thẹn với lòng.

“Một người tốt sẽ xin lỗi sai lầm trong quá khứ, nhưng vĩ nhân sẽ sửa chữa chúng.”

Hạ Xuyên, Tưởng Tốn và tất cả những người tham gia vào con đường này, không phải là vĩ nhân. Nhưng họ vẫn muốn sửa chữa sai lầm, dù rằng đó không phải là sai lầm của bản thân họ. Bởi vì, đó chính là một chuyện vô cùng ý nghĩa.

Câu chuyện được kể rất giản dị, những con người bên trong Truyện Con Đường Vấy Máu cũng vậy. Họ sống bằng tình cảm bạn bè, người thân, và vui vẻ an cư trên mảnh đất của chính mình. Hạ Xuyên và Tưởng Tốn, dùng máu của mình, để bảo vệ sự chân thành giản dị ấy. Con đường này, quả thật không dễ đi, nhưng cuối cùng họ đã làm được.

Chuyện ý nghĩa anh cần làm cho người dân quê anh đã làm xong. Hạ Xuyên có một lời ước định, trước năm 35 tuổi anh sẽ không quyết định gắn bó đời mình với ai, nhưng anh không giữ được. Gặp được Tưởng Tốn, anh liền quyết định, những tháng ngày sau đó của anh, sẽ làm chuyện ý nghĩa cho cô gái này.

Xem full tại: http://goctruyen.com/con-duong-vay-mau/

Review by Lâm Tần

Nội dung cùng danh mục