Thi Định Nhu tiếp tục chinh phục độc giả với Mê hiệp ký

Đọc qua vài truyện của Thi Định Nhu, tôi thấy Thi Định Nhu thích xây dựng hình tượng nam chính không hoàn hảo. Không tàn tật thì cũng ốm đau gì gì đó và Mê Hiệp Ký cũng không phải ngoại lê. Cốt truyện không hay nhưng lạ. Tuy không hay nhưng rất đáng để bỏ thời gian ra đọc. Tác giả xây dựng nội dung truyện rất đơn giản tình tiết thì tùy ý nhưng lại rất tự nhiên, tính cách nhân vật rất bình thường giản dị nhưng trong bình thường gần gũi đó lại rất quái đảng và hơi lập dị tý chút.

mê hiệp ký

mê hiệp ký

Có ai đó đã nói rằng, chỉ cần một giây để thích một người, một phút để yêu một người nhưng lại cần cả đời để quên đi một người.

Chàng là thần y nổi tiếng nhưng cũng đồng thời là bệnh nhân nặng nhất, lãnh đạm, bình thản, khắc nghiệt với chính bản thân mình cũng là chàng – Mộ Dung Vô Phong. Nàng, hiệp khách vô tình đến và đi tựa như cơn gió, tiền bạc, danh hiệu nàng đều không để trong mắt – Sở Hà Y. Họ gặp nhau và rồi chỉ trong khoảnh khắc đã yêu nhau, tựa như hai trái tim cô đơn lẻ loi lang thang trong trời đất và rồi định mệnh xô đẩy họ buộc chặt họ vào với nhau. Chàng có thể cho nàng tất cả kể cả sinh mệnh của mình, trừ một thứ, và đó mãi mãi lại là niềm khát khao mơ ước của nàng. Cơ thể này, căn bệnh này, đôi chân này có lẽ mãi mãi là gánh nặng mà thôi…

Một biên tập viên của Trung Quốc đánh giá về cuốn tiểu thuyết này như sau:

“Cốt truyện của Mê Hiệp Ký khúc chiết nhưng không phức tạp, nhân vật nam chính Mộ Dung Vô Phong là thần y nổi tiếng thiên hạ nhưng bản thân lại tàn phế và mang trọng bệnh. Câu chuyện khởi đầu bằng món tiền thưởng hậu hĩnh của Mộ Dung Vô Phong cho việc tìm ra bí mật thân thế của mình. Đó là “nhân” để mở ra câu chuyện, cho tới tận khi câu chuyện khép lại, thú vị thay, duyên số đem tới cho chàng một ‘quả’ vừa đáng yêu lại rất đặc biệt, đó chính là giang hồ đệ nhất kiếm khách Sở Hà Y- một cô gái không nhiều chữ nghĩa, tính cách vui vẻ lạc quan và võ công cao cường. Tình duyên của hai người họ lận đận, hết hợp lại tan, nhưng dù có xa cách muôn trùng thiên lý cũng chẳng thể quên được nỗi nhớ nhung sâu sắc…

Giang hồ dưới ngòi bút của Thi Định Nhu xem ra nhiều phần tình cảm, dịu dàng, đằm thắm hơn Cổ Long. Văn chương như gió thanh mây đạm, giản dị trong sáng, mở đầu như vẽ tranh thủy mặc, sơn thanh thủy tú.”

truyện hay mê hiệp ký

truyện hay mê hiệp ký

Văn phong của tác giả giản dị, chân thực mà vô cùng lôi cuốn, lời dịch cũng trau chuốt, mượt mà. Đây là một câu chuyện ngôn tình ngược hấp dẫn và cảm động, có hài, có bi, có ngược tâm với biết bao lần li li hợp hợp. Đây là một bức tranh tuyệt vời về tình yêu thường thấy trong truyện ngôn tình giữa Vô Phong – chàng trai thần y tật nguyền, sinh ra đã bị những căn bệnh quái ác hành hạ và nàng hiệp khách Sở Hà Y – một con người phóng khoáng, khao khát tự do, đến đi bất định như cơn gió thoảng. Định mệnh cho hai người gặp nhau, yêu nhau, cho họ một mối tình giằng xé và cho người đọc những dư ba khó quên. Giang hồ hiện lên qua ngòi bút Thi Định Nhu như một bức tranh thủy mặc thanh thoát với vài ba nét chấm phá đầy ấn tượng, từng ngọn núi con sông, từng cảnh tượng trong bức tranh sao mà đẹp đẽ đến lạ lùng.

truyện ngôn tình mê hiệp ký

truyện ngôn tình mê hiệp ký

Có thể nói đây là cốt truyện lạ và ấn tượng đối với mình. Tác giả xây dựng hình tượng hoàn hảo mà cũng chẳng hoàn hảo, khiến mình có cảm giác chân thực hơn, các nhân vật gần gũi hơn. Hà Y là kiếm khách giỏi, ngây thơ nhưng cũng vô cùng sâu sắc. Có những câu nói của nàng khiến mình phải thảng thốt, phải suy ngẫm. Vô Phong, là thần y đệ nhất nhưng cũng là bệnh nhân nặng nhất. Cố chấp và tình yêu của chàng đôi khi khiến mình nghẹn ngào, tức tối. Luôn cho rằng những điều mình làm là tốt nhất cho Hà Y, nhưng không hiểu là Hà Y chỉ cần chàng. Có thể nói cốt truyện khó đoán, cái tưởng chừng như sẽ xảy ra lại không xảy ra, cái tưởng chừng khó khăn lại được giải quyết nhanh gọn. Kết truyện cũng vô cùng bất ngờ. Có điều, tác phẩm ngược quá, đọc truyện mà nghẹt thở.

Hồng Thiên

Nội dung cùng danh mục